Chia Tay (Tặng chị và khối 12 PTTH Nguyễn Trãi) Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương. Mười hai năm sống dưới mái trường Trong tình thương thầy cô, bè bạn Mười hai năm - cứ tưởng dài vô hạn Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian. Nhớ thuở lần đầu đến lớp Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh Lá e dè mở mắt màu xanh Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáo. Ôi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ Với bóng hình ngọn núi con sông Quê hương ta bát ngát cánh đồng Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích. Là học trò ai lại không tinh nghịch Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa Cô bắt đứng góc lớp - và ta òa khóc Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ. Tháng năm học trò trôi đi êm ả Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve Ta cũng biết bằng lăng màu tím Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè. Thời gian qua chẳng nói với hàng me Ta cũng vô tình lật từng trang vở Khi hoa gạo hết thời rực rỡ Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian... Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng Xin đừng ai xóa bài học hôm qua ... Thật là gần, mà sao cũng rất xa Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay. Lớp học ơi hãy ở lại nơi này Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé người ơi ! Ngày ra trường có kẻ đã cố cười Sao nước mắt cứ lăn dài trên má Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá Có lẽ nước mắt mình đã nói hết niềm thương. Ta chia tay nhau để chọn một con đường Chập chững những bước đầu tự lập Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh Bằng sức của mình hãy cố bay mau. Xin gửi lại trường, những kỷ niệm về nhau Tuổi bé thơ ơi, ta gửi người ở lại Mắt đong đầy nắng, con tim khắc khoải Thổn thức nghẹn ngào - thôi nhé trường ơi ! Phương Tuấn Linh (Ba Đình, Hà Nội) Làm Quen Tặng K.T. Vừa chuyển đến lớp trường lạ hoắc Đứng bơ vơ, lặng lẽ một mình Trông người ta bên nhau đùa giỡn Cô bé buồn, cô bé lặng thinh. Một đóa hồng... trên trời rơi xuống (!) Tay nhặt lên cô bé ngắm, cười Một "chàng" cũng... trên trời rơi xuống (!) Hoa của tôi ... tặng bạn... làm quen...! Giờ tan trường một mình cô bé "Chàng"... "hoa hồng" lặng lẽ bước sau Cô bé sợ đôi chân luống cuống Vờ vô tình cô bé bước mau. Nguyễn Thị Trúc Linh (12B1 PTTH Lưu Văn Liệt - Vĩnh Long) Dấu Chấm Lửng Của Mùa Hạ Cái dấu vô thanh, lặng lẽ đến nghìn trùng Vẫn vọng lên tiếng kêu, lời cảm thán: Hè ơi ..., bạn bè ơi ..., lớp trường ơi ... Có một tứ thơ nằm ẩn mình sau dấu ấy Tứ thơ đã thành mà câu chữ chửa buông ra Như lòng mình đứng trước học kỳ... ba Thảng thốt, bâng khuâng, buồn vui, khoắc khoải Cái dấu chấm lửng kia nói giúp biết bao điều ... (Trích Một Chút Lãng Mạn của Mực Tím) Cho Ngày Nắng Hạ Cho nhỏ đấy những ngày nắng hạ Nắng sân trường nhún nhảy gót chân Gió lên cao cho mây xuống thật gần Chở mơ ước bay lên trời tít tắp. Cho nhỏ đấy cánh phượng hồng e ấp Nở môi cười hồi hộp gọi tiếng ve Chân níu bàn chân mắt ngóng tai nghe Cơn mưa xuống mọc nghìn bong bóng nước. Cho nhỏ đấy một đời dài phía trước Tuổi tròn trăng mà cứ ngỡ lên mười Cổng trường đóng. Ngả đời năm bảy lối Để một người ... định nói ... rồi thôi . Nguyễn Thanh Hà (K.18 - ĐH Luật) Hoài Vọng Chẳng còn nữa đâu ... Bài học cuối cùng rồi Ngón tay khẽ lật từng trang sách cuối Dòng chữ ngã nét sau cùng rất vội Giọt mực rơi nhòe kỷ niệm lem xanh. Chẳng còn nữa đâu ... Ngày tháng trôi nhanh Em mười tám có còn thơ bé Tan học về chẳng hay người ngóng trộm Bất chợt một ngày luống cuống bàn chân. Chẳng còn nữa đâu ... Bè bạn quen thân Mai mỗi đứa rẽ nghiêng khung trời mới Những ngả đường mở ra biết có còn đón đợi Phượng cũng từng hoài vọng kêu tên. Sẽ chẳng còn nữa đâu ... Nỗi nhớ buồn tênh Phượng đã nở xênh xang chào hạ mới . Thanh Hà (TP.HCM) Tháng Năm Tháng Năm trở về thắp lửa Hoa Phượng đỏ một khoảng trời Nắm tay nhau thêm lần nữa Mai này mỗi đứa một nơi ... Giang Hạ (CĐSP - Cần Thơ) Nói Với Chiếc Áo Dài Áo dài ngoan ! Chị bỏ vào rương Hẹn mùa sau chị lấy ra mặc lại Kể từ hôm nay mình không còn đi học Có một người cứ hát mãi "... bạn lòng ơi !...". Áo dài ngoan có nhớ bài thơ Ngày học cuối gã khờ trao tặng chị Bài thơ chưa "nên vần nên điệu" Chị đọc rồi, đọc nữa vẫn còn... hay . Nhưng ba tháng đến chín mươi ngày Chín mươi ngày chị tung tăng chân sáo Bài thơ mang theo trong túi áo Sợ có ngày nó rơi mất thì... Áo dài ngoan, hãy ngủ đi ! Chị đã cất bài thơ trong đó Để ba tháng hè chị khỏi ... nhớ Hát ru áo dài đã có bài thơ . Nơ Tím (Thủ Đức) Gởi Một Cánh Chim Rồi em đã đi xa về thành phố Với nắng hanh oi bức tỏa qua đường Lòng em có khi nào chạnh nhớ Về đồng bằng - một góc yêu thương ? Em như cánh chim bay muôn phương Chợt một hôm nghe hương về trong gió Hương của quê nồng nàn lan tỏa Chẳng biết rồi em có muốn về thăm ? Đêm nghe hơi thở đồng bằng Em như khúc hát ngọt ngào quê mẹ Lúa đồng xa đang gọi mùa thỏ thẻ Em chưa về chắc đang bận mùa thi ? Lúc em đi lúa đồng ngậm sữa Ngóng em về cây đã sai bông Mai, em cứ về thăm nơi ấy Có một người cửa lòng đang mở... Thanh Quang (Bút nhóm Tây Đô - Cần Thơ) Ngày Cuối Phượng đầu mùa rơi xuống Trải hồng lối đi xưa Dáng ai về thấp thoáng Giữa mù sương hay mưa ? Áo tập nào xếp lại Nhật ký nào mở ra ? Ngả đường nào sắp bước Có còn bướm và hoa ? Buổi tan trường lối cỏ Nhịp guốc không còn qua Nghe những ngày lá đổ Nhớ áo người thướt tha Cuối dòng trang lưu bút Dấu chấm lửng ngập ngừng Đọc song cay cay mắt Ve ru hè bâng khuâng... Hạ Cuối (Tiểu Cần) Dấu Chân Cô Trên bục giảng cô lặng thầm lui gót... Hạt phấn nào đi tìm tấm bảng đen Bao cặp mắt khắc ghi lần sau cuối Đôi chân cô gập khúc đậm trên nền... Thiên Lộc (Lớp 12 PTTH Bùi Hữu Nghĩa - Cần Thơ) Con Trai Có Giá Thí Mồ Con trai là túm me chua Để con gái ước bao mùa đó thôi Con trai như mấy quả xoài Con gái nhớ mến dứng ngồi đâu yên Nói không dám bớt dám thêm Con trai nhỡ thiếu e hèm... thế gian Buồn như một cánh đồng hoang Và con gái khóc nước tràn thành sông Bởi hết ai gửi gắm lòng Tội nghiệp: môi má phai hồng chắc xanh Bây giờ thì ghét gọi anh Tới chừng khi dó lại giành uýnh nhau Què chân - móp trán - méo đầu Nghĩ thôi đủ thấy mày râu... quý thấy mồ!!!!!! Bụi Typed by DUY LE (dieu@ou.edu) Con Gì Đáng Sợ Con gái thấy con gì cũng sợ Sợ con giun, con gián, cả con sâu Có độc đâu, có tốt đâu Mà sao khiếp vía thất kinh cắm dầu Khéo thay nhìn trước ngó sau Chạy đâu không chạy, chạy vào con... tim Con trai đáng sợ biết bao Mà sao con gái cứ lăn xã vào . Typed by DUY LE (dieu@ou.edu) Thí Dụ Nếu mà em cứ làm ngơ Anh thành bong bóng lững lơ giữa trời Nếu gọi em chẳng thèm "ơi" Anh buôn ức triệu nụ cười thế nhân Nếu em mặt giận đỏ rần Thì anh sẽ đứng chần vần ôm hoa Không cho anh bước vô nhà Thì anh lăn lộn kêu la ngoài đường Nếu em rủa anh khó thương Thì anh trợn mắt phùng mang dọa liền Nếu mà em bảo anh điên Anh sẽ chuyển sang điệu chim chuyền hát ca ... Sợ chưa, cô bé kiêu sa ??? Là anh thí dụ nếu mà anh .... "gan"!!!! Tô Nghĩa Typed by DUY LE (dieu@ou.edu) Vu Vơ Những ngày nghỉ học tôi hay tới Đón chuyến tàu đi, đến những ga . Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt . Lòng buồn đau xót nỗi chia xa . Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu Ngàn đời không đủ sức đi mau: Có chi vương víu trong hơi máy, Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau . Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề Khói phì như nghẹn nỗi đau tê Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ Lòng của người đi réo kẻ về . Kẻ về không nói bước vương vương... Thương nhớ lan xa mấy dặm trường Lẽo đẽo tôi về theo bước họ , Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương . (nghẹn ngào) Tế Hanh Typed by DUY LE (dieu@ou.edu) Vô Đề Tôi nói về em như nói với con tàu Còn tôi chính là dòng sông nhỏ bé Tôi lại nói về em như nói về cây phượng vĩ Rằng tôi đang tháng giêng nào phải tháng năm đâu! Tiếng của em là tiếng ve mùa hạ Lòng tôi đây đầy ắp gió thu Em đừng đến làm người khách lạ Trong mắt tôi em sẽ bơ vơ Xin thứ lỗi và đừng như thế nữa Tôi chẳng phai mùa cho phượng nở xôn xao Là dòng sông tôi ẩn mình lặng lẽ Trùng khơi kia mới chứa những con tàu Chim Trắng Typed by DUY LE (dieu@ou.edu) Hội Làng gặp em cái buổi hội làng mớ ba, mớ bảy... tình tang... ba tầm... tiễn người quan họ sang sông, cau xanh người gửi, lòng thầm bổ ba. hội làng thuở ấy rồi xa hoa chanh nở trắng vườn nhà, vấn vương... triền đê, trăng ướt lối sương chị hai ơi, có nhớ đường qua sông? xuân nay lại mở hội làng mớ ba, mớ bảy... sao lòng chợt đau... chị hai ơi ở nơi đâu vô duyên vôi nhạt, cay trầu, chát cau! dẫu là chẳng hẹn hò nhau dẫu là người đã qua cầu... gió bay... vẫn triền đê nhỏ đêm nay lang thang mây kiếm những ngày trúc xinh La Minh Hoài (Hà Tây) Chiều Trên Sông Phan Thiết có một chiều trên sông dòng cà ty chảy xiết em đã đi biền biệt bao giờ, tôi chẳng biết! nhặt từng bông vông đỏ tôi thả xuống dòng sông một đời sông trôi mãi một đời tôi long đong. gió từ sông hắt lạnh thành phố lên đèn vàng một mình tôi tha thẩn phan thiết buồn mênh mang. em đã đi biền biệt để lại dòng sông buồn em đã đi biền biệt cho phan thiết dỗi hờn. chiều trên sông một mình trôi về đâu cà ty? còn trong tôi nỗi nhớ buồn như mùa thu đi! Huỳnh Hữu Võ Miền Nhớ ta gác ná thun lên gác bếp viên sỏi nào cứ rơi chú chim nào cứ kêu thảng thốt, sợ hãi, bàng hoàng con bé chân tay trần trụi, lấm lem - tóc lơ thơ vài sợi nắng. ta dấu lồng chim lên gác bếp tàng lá xôn xao rì rào tiếng hót nào còn vướng vít đâu đây con bé say mê nghểnh nhìn độc thoại. ta dấu chú dế mèn cứng cổ vào hộp diêm sao dế cứ mãi hoài rỉ rả ngủ đi nào dế, ngoan nào... kỷ niệm ùa về thương nhớ lao xao con dế hư, đôi mắt tròn xoe cứ thức hoài... cứ thức... Bùi Thị Diệu (ÐHSP Quy Nhơn) Mùa Xuân tiếng chim ủ trong cành lá líu lo buổi sớm xuân nay giọt sương dấu trong sắc cỏ lấp lánh, lấp lánh mắt nai... đi qua một mùa đông giá hoa xoan đã nở trắng đường hoa trắng hay là lụa trắng áo người thanh thoát mùa xuân. bức thư tình xuân giấu kín một năm hay cả một đời thềm xuân mai vàng lộc mới xôn xao trong mắt em cười. mùa xuân xin làm hoa nắng mùa xuân làm mưa bụi bay em như mùa xuân áo trắng qua đường vương trong mắt ai... Lê Phước Trịnh (Quảng Nam) Rong Chơi (Tặng H) Chân líu ríu, em về qua lối nhỏ Bước ngập ngừng, tóc xõa ngang vai Chân líu ríu, em là con chim nhỏ Ðáp xuống đời ta bằng tiếng hót dài Chim đủ cánh, chim lìa khỏi tổ Rong chơi, rong chơi suốt tháng năm dài Em đủ lớn, rong chơi nơi phố lạ Bỏ lối nhỏ buồn ngóc bước chân ai Con chim nhỏ lâu rồi không thấy nữa Mãi rong chơi, chẳng nhớ lối về Con chim nhỏ lâu rồi không hót nữa Tiếng hót dài, một thuở ta nghe Ta nhớ lắm bước chuyền con chim nhỏ Tiếng hót trong, lánh lót ngân dài Ta nhớ lắm, dáng em thiếu nữ Tuổi trăng tròn tóc chấm ngang vai Rong chơi xa có lúc nào buồn chán Thì chốn xưa, chim hỡi có quay về Và lúc đó hót dùm ta một tiếng Tiếng hót dài trong vút, chim nghe Viên Ðằng (TPHCM) Cái Ngày Bỗng Lạ Cái ngày bỗng lạ hình như niềm vui vốn thiếu hóa dư trong lòng có bao nỗi mộng mêng mông có yêu cuồn cuộn hòa dòng sông mơ cái ngày rất tuyệt vào thơ hay chưa khoảnh khắc chẳng ngờ con tim làm sao chất ngất niềm riêng làm sao đối mặt ngẩu nhiên bây giờ. Ngọc Thùy Khanh Cứ Ngỡ Khi anh thấy mây trời lờ lững nhớ vô cùng gió chẻ tóc em bay khi anh thấy nắng vàng phơi lấp lánh phút tuyệt vời say đắm mắt em mơ khi anh thấy sương giăng đường cũ ngở hình như em rất vội dễ thương khi anh đến sóng thì thầm với cát cứ ngỡ rằng em hát khúc tình ca. Ngọc Thùy Khanh Thơ Cho Chú Mèo Lười Từ khi yêu em, anh đã biết nỗi buồn và nỗi buồn cũng biết mặt anh và ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến cũng như là gõ cữa người quen chỉ mong nỗi buồn đừng gõ cửa tâm hồn em căn phòng xinh của những chú mèo lười nơi trú ngụ những ngôi sao may mắn nơi chuông đồng hồ chỉ điểm những giờ vui ... Nguyễn Nhật Ánh Chuyện Về Một Ðường Ray đường ray ngày ấy song song thân thiết lắm, nhưng vẫn không tương phùng lãng mạn đến thế là cùng mười lăm cây số nghe chừng vèo bay chân hai đứa trên đường ray thăng bằng tay nắm bàn tay bước đều nói cười xòa dấu quạnh hiu nắng trưa mà ngỡ nắng chiều dịu êm thế rồi sợi khói bay lên mỏng manh chìm khuất vào miền lãng du đường ray ngày ấy chừng như song song mãi, chỉ để... ru một người! Tương Giang (Long Khánh) Sông Buông thuyền em rời bến sông buông chở trăng, chẳng chở nỗi buồn tôi theo sương giăng bàng bạc mái chèo sóng oằn mặt nước, sóng leo mạn thuyền mình tôi đêm trắng nỗi niềm nẻo về mây trắng, trắng miền bơ vơ. thả trăng, em thả câu hò bỏ tôi, em bỏ bên bờ sông buông sông buông chậm chậm đừng buông! tơ lòng chưa gởi trăng buồn ngả nghiêng gởi trăng, trăng rụng xuống thuyền gởi thuyền, thuyền đã trôi biền biệt xa... Thanh Trắc Nguyễn Văn (GV - PTTH Võ Thị Sáu - TPHCM) Ru Lòng chôn kỷ niệm đáy trái tim tôi đi tìm cõi bình yên cho mình ru lòng ngủ giữa lặng thinh đừng thao thức mãi, chút tình gió bay nhớ thương chỉ một dấu hài vết chân cổ tích đã phai mất rồi đắng cay xin trả lại người nay tôi về với mình tôi, ngậm ngùi. Lương Thị Minh Thảo (ÐH Quốc gia Hà Nội) Ðể Nhớ Một Người đò sang bến nhạt nắng rồi, rêu phong tường cũ bồi hồi dấu xưa hàng cây rũ lá lưa thưa em còn hong tóc mỗi trưa oi nồng? ngát mùi hương cỏ nồng nàn mượt êm tay chải ngại ngần bước chân. ngày xưa tình cứ phân vân... lời yêu anh gởi... tay mân giấu lòng trách chi con gái lòng vòng để giờ xa xứ tay bồng vương mang con đò từng chuyến sang ngang chở tia nắng nhạt mênh mang cỏi lòng! Tạ Mỹ Thịnh (Bình Thuận) Chiều Nhớ chiều òa vỡ trước hoàng hôn mảnh mai sợi nắng cô đơn úa vàng níu chòm mây tím lang thang áo thiên thanh, phút ngỡ ngàng mộng du, trong mơ chị khóc tương tư em về nhặt lại tiếng ru nhớ chiều sao hôm ái ngại nhìn theo trăng non lấp ló lưng đèo ngó sang. trong tim chiều vẫn còn loang nỗi niềm riêng nỗi bàng hoàng vu vơ chiều đi tiếc nuối hẹn chờ có gì đâu... vương tiếng tơ ban chiều. Nguyễn Ngọc Minh (Thái Nguyên) Ðừng Quên Nẻo Về tiếng ai gọi vẳng bên sông len từng sợi gió ngắt từng giọt mưa để rồi sau chuyến đò đưa tóc mây em đã thành mùa nhớ thương chạm tôi lập cập tim buồn nhen lên ngọn lửa bừng trong ngực gầy ủ tôi lạnh suốt tháng ngày tháng ngày xưa chở khẳm đầy tiếng chim. này em từng bước chân mềm dẫu qua lại giữa phố đêm ảo huyền nhủ giùm tôi giữa ánh đèn em là em, vẫn không quên nẻo về. Vương Sỹ Ca (Vĩnh Long) Không Ðề tìm em chỗ chẳng mong cầu gặp em ở chỗ bắt đầu không em nửa lạ lẩm, nửa thân quen tưởng như luân lạc lại nên bến bờ em khờ khạo, em ngu ngơ mà em nguyên vẹn bất ngờ từ đây! Ðỗ Thiên Ðăng (Q.2 TPHCM) Người Ðã Ðến Người đã đến giữa mưa chiều phố nhỏ Màu áo xanh tha thiết tuổi xuân thì Ta chờ đợi trong ngại ngần bối rối Tiếng em cười vang động một rừng thơ Ngày tháng cũ là mảnh đời phiêu lãng Núi đồi xưa thầm lặng bóng trăng ngàn Người đã đến đóa mai vàng đã mở Cỏi trần gian khép lại những trang buồn Xin hãy giữ tình ngây thơ chân thật Cho người về gặp lại bên sông thương Xin hãy giữ hồn nhiên màu tóc biếc Cho hoang sơ còn hoài niệm giấc mơ hồng Cảm ơn em mùa xuân thiếu nữ Dịu dàng như giọt nắng đầu non Cảm ơn em nỗi niềm vời vợi Thăm thẳm trong ta sương khói chiều tàn. Lê Long Sông Và Ðường Khen ai khéo đến lạ thường Ðặt con sông với con đường cạnh nhau Trăm năm nắng dãi mưa dầu Ðường giăng bụi đỏ, sông màu nước xanh Ðường đi xây lũy, dựng thành Con sông sóng vỗ năm canh... lên đường Ðường về trăm nẻo quê hương Con sông êm ả khiêm nhường chảy theo Ðường cây reo, sông nước reo Bao nhiêu nước mắt, bọt bèo chảy trôi Một lòng sông về biển khơi Một lòng đường hướng chân trời hừng đông... Em làm đường, anh làm sông Một lòng đi tới mênh mông đất này... Phạm Minh Giang (Thái Bình) Tuổi 15 Tuổi mười lăm hồn bay giữa phượng Áo đôi tà nguyệt bạch trắng ưu tư Mắt khẽ ngó, đã nghe lòng bối rối Môi ô mai xao xuyến... dường như! Tuổi mười lăm, là bướm vàng qua ngõ Ngỡ người ta gương lược cũng xôn xao Con dế mèn gọi cửa, cũng nôn nao Mắt sắp khóc là biết mình mắc cỡ Tuổi mười lăm người dưng là mật ngọt Giận vu vơ, mật đắng ai ngờ? Bong bóng vỡ là thiên đường xa lắc Chút xíu thôi, hờn dỗi bâng quơ! Con gái buồn vui là rứa đó Hồn lụa là vội vã bỏ thơ ngây Lòng mở cửa đón mùa xuân phía trước Lá dậy thì chín đó giữa chồi tay Trần Tịnh Yên (Huế) Ðếm Bước Một hai hai một một hai Bước đi tìm cả tương lai cho mình Khát mơ mầu nhiệm lung linh Một hai hai một nhắc mình ngày mai Một hai ba bốn - một hai Cố lên rồi sẽ chẳng hoài công đâu Ông bà vất vả ruộng sâu Mẹ cha khoai sắn, áo nâu vẫn cười Một hai ba... tám chín mười Bao la đứng giữa khoảng trời hằng mơ Này là nhạc này là thơ Cầu vồng bảy sắc cũng vừa chạm tay Thế là thỏa quyết tâm này Bỏ công đỏ mắt bao ngày đắng cay! ... Giật mình tỉnh một giấc say Quờ tay chạm phải bàn tay chính mình Ðồng hồ tiếng tịch tiếng tinh Một hai hai một nghe mình ưới mi Cuộc đời mở vạn trường thi Bước đi từng bước ngại gì gian truân Một hai phía trước mùa xuân! Dương Thu Hằng (ÐH Sư Phạm Thái Nguyên) Một Mình Nhà xưa vắng lặng Hàng me im lìm Dòng sông đang khóc Tuổi thơ đâu tìm? Bao năm xa quê Ðã hứa trở về Ngày rơi tháng rớt Hồn còn lê thê. Mai ngày trở lại Bên mộ cỏ già Nỗi buồn thơ dại Bóng người đã xa. Nhà xưa vắng lặng Dòng sông im lìm Xuân qua - hè đến Nhớ rơi quanh thềm... Hoàng Ngân (Cần Thơ) Sông Quê Thoát mà đã là mười năm xa vắng Bến quê xưa lũ lụt bứt đi rồi Ngày trở lại một vùng sông nước trắng Con đò chiều cắm lái đợi chờ ai? Tôi đứng lặng nghe lòng mình mưa gió Thương dòng sông xanh biếc tuổi thơ: Thuở tập bơi, bắt chuồn chuồn cắn rốn Ðời bể dâu, ai biết được bao giờ! Bè bạn một thời, nay xa xứ hết Bỏ dòng sông trắng tóc với thời gian Cô gái bên sông đã thành thiếu phụ Nên đôi bờ chừng rộng đến mênh mang...! Lê Thành Văn (Ðắklăk) Nhớ Ngọn gió chuyền qua từng nhánh lá Bướm vàng giậu biếc lạc vườn hương Lời ta chớm mọc chưa lần ngỏ Ai hẹn cho lòng đỡ nhớ thương Ánh mắt hiền sao mà dậy sóng! Giạt ta về tận phía em đi Vắng em buồn quá! Ta xa xứ Mãi nhớ mà em chẳng nhớ gì!? Nỗi nhớ quê nhà đâu dáng em!? Mang ra đất khách nhớ thương thêm Ngồi đây ngắm lá sầu đông rụng Nhớ nắng hồng đôi má láng giềng. Minh Thanh Long (Qui Nhơn) Thăm Mẹ Chiều Quê Chiều nay con về thăm mẹ Nôn nao băng cánh đồng dài Khói bếp nhà ai lặng lẽ Bồn chồn nhớ mẹ quất quay. Ngập ngừng chân con rộn bước Khói rơm ai đốt đồng chiều Chấp chới cánh cò phía trước Kia rồi! Mái lá thân yêu. Lòng con dâng đầy cảm xúc Thân quen con dõi mắt nhìn Chiếc cầu tre bên khóm trúc Nắng chiều ngả bóng lung linh. Mẹ cười đón con trước ngõ Mừng vui con bỗng nghẹn lời Phượng hồng nhớ ai mắt đỏ Như lòng con đó mẹ ơi...! Nguyệt Trinh (Bến Tre) Mùa Xuân tiếng chim ủ trong cành lá líu lo buổi sớm xuân nay giọt sương dấu trong sắc cỏ lấp lánh, lấp lánh mắt nai... đi qua một mùa đông giá hoa xoan đã nở trắng đường hoa trắng hay là lụa trắng áo người thanh thoát mùa xuân. bức thư tình xuân giấu kín một năm hay cả một đời thềm xuân mai vàng lộc mới xôn xao trong mắt em cười. mùa xuân xin làm hoa nắng mùa xuân làm mưa bụi bay em như mùa xuân áo trắng qua đường vương trong mắt ai... Lê Phước Trịnh (Quảng Nam) Khúc Khích Nắng Cười Hỏi mưa, mưa chẳng trả lời Hỏi nắng, nắng khúc khích cười làm duyên Nắng nghiêng hôn nhẹ tóc huyền Tôi nghiêng nỗi nhớ về miền thẩm xa. Nắng nghiêng bóng nước hiên nhà Thêm một chút nhớ nữa là tương tư Tôi mang gương mặt mùa thu Vàng pha ánh mắt, buồn từ trong tim. Tôi gom giọt nắng chiều êm Tìm khung trời nhớ - tưởng chìm trong tôi Gọi mưa, mưa đã tan rồi Gọi nắng, khúc khích nắng cười làm duyên. Trương Thị Châu Trường Xưa Tôi về thăm lại trường xưa Cây bàng năm cũ cũng vừa chớm hoa Một thời áo trắng đi qua Còn vương dưới gốc phượng già rưng rưng Tôi tìm một chút bâng khuâng Của tôi thưở ấy tần ngần đợi ai Chợt nghe lời giảng của thầy Mãi còn hơi ấm đâu đây vọng về Sân trường xao xác tiếng ve Tiếng như nức nở, tiếng nghe như buồn Bao năm về lại mái trường Ðếm từng giọt nhớ, giọt thương nặng lòng Xa trường ai có nhớ không...? Trần Khương (Ðồng Nai) Về Dừng chân đầu ngõ thu Hương cúc còn e ấp Hoa gì bay gấp gấp “Trắng cả chiều ngẩn ngơ”... Hỏi nắng vàng hong tơ Tóc xưa giờ hiên vắng? Chút nhạt - đậm, ngập ngừng Tóc xưa giờ quên hẳn Hỏi ngọn gió đỏng đảnh Áo xưa giờ đang bay? Gió lặng mặt chau mày Áo xưa nay đi vắng Về với thu, ừ về... Ta tìm ta ngày xưa Ta của thời dại khờ Nay vụng về lần nữa Lạc mất rồi - người xưa!... Hải Linh (Bà Rịa – Vũng Tàu) Thơ Tình Mùa Phượng Vĩ Hãy cột tóc giùm cho bé Cái đuôi gà ngoe nguẩy cao Môi đỏ như chùm phượng đỏ Nhìn anh chớp mắt bồ câu Thong thả chân chim bước nhẹ Ðừng đi vào chổ đám đông Con trai thường thường thích thế Hay khen con gái má hồng Soi gương. Nhớ soi thật kỹ Trước khi cô giáo đến trường Kẽo mặt dính đầy lọ nghẹ Thiên hạ cười quê chết luôn Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông Cây đời trổ hoa thay lá Còn bé mỗi ngày mỗi lạ Như nước xuôi dòng ra khơi Bến sông cũ ai chờ bé ơi Sông xưa chia nhánh ngậm ngùi Lớn khôn có chi mà vội Bỏ mình anh đứng ngẩn ngơ Linh Phương Nắng Hè Hè về nắng xé tan mây Cho con mặc sức, tối ngày rong chơi Cùng bạn nhặt tiếng ve rơi Hái hoa phượng vĩ để chơi đá gà Thả diều tận cánh đồng xa Tiếng cười con quyện nắng và gió bay Hè sang con mãi vui say Còn lưng mẹ cứ suốt ngày nắng chang Nắng soi dọc, nắng soi ngang Gieo vào đời mẹ gian nan chất chồng. Phạm Ðinh Tấn Ghen Anh muốn những ngày em đi học Nắng hanh vàng không được phủ vai gầy Và những chiều trời lộng gió đưa mây Anh muốn gió đừng hôn làn tóc ấy Anh muốn mỗi bình minh khi người yêu thức dậy Trời không được làm giá lạnh đôi bờ môi Anh muốn bàn kia và ghế ấy em ngồi Chỉ dành cho mình em thôi nhé! Anh muốn tóc mây kia chỉ được hôn em khe khẻ Tà áo dài chỉ ôm nhẹ thân người yêu Anh muốn sân trường kia sẽ hoang vắng từng chiều Vì dung nhan em, chỉ một mình anh chiêm ngưỡng Anh muốn khi em ngước nhìn Trời mây sẽ tan tám hướng Và mắt mi sầu em chỉ được nhìn anh Anh đã yêu, nên ghét cả trời xanh Và ghen với tất cả những gì em yêu thích. Quốc Huy Mẹ Của Anh Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong Ngày xưa má mẹ cũng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Ðể cho mái tóc trên đầu anh đen Ðâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh, thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao Lời ru mẹ hát thuở nào Truyện xưa mẹ kể lần vào thơ anh: Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình, cây đa... Xin đừng bắt chước câu ca Ði về dối mẹ để mà yêu nhau Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh, em đã là dâu trong nhà Em xin hát tiếp lời ca Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi dưới một trời xanh khôn cùng Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắt chiu tự những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Xuân Quỳnh Chỉ Một Chỉ một lần gặp thôi Mà đêm về thao thức Chỉ một ánh mắt nhìn Mà nghe lòng rạo rực Em như là sương khói Chợt đến rồi chợt đi Ðể những lời anh nói Chỉ là phút thầm thì Em không hiểu vì sao Ðường đời dăm bảy lối Anh không rẽ lối nào Mà ngồi trên bến đợi? Anh mơ rồi anh gọi Sao lại là tên em?! Ðể chiều anh gọi gió Gửi lời thơ vào đêm Bích Hậu (Ðà Lạt) Một Chút Thư Bay Mùa hương cốm giữa Sơn Khê Nhắc ai về với câu thề ngày xanh Dẩu là kỷ niệm mong manh Riêng tôi vẫn giữ nụ lành trên môi Lối xưa, phượng đã tàn rồi Em nghe hạ nói những lời gì không? Lang thang đi dưới nắng hồng Hoa mây nở trắng – cõi lòng anh đây Chiều về tim tím heo may Bâng khuâng đưa tiễn từng ngày – ngày qua Hoàng Hà Miên Rêu Xanh Người đi người đã xa rồi Nhớ không đã có một thời nên thơ Ðồi cao chùa cổ chiều mơ Tiếng thông reo đến bây giờ vẩn xanh Dốc xưa bước chậm đôi mình Bóng ơi đôi bóng lung linh mặt hồ Thương nhau chín đợi mười chờ Thương nhau ai biết bây giờ như không Cổ thành hoa sứ bâng khuâng Rêu xanh đã phủ bao lần dấu xưa. Trần Hữu Nghiêm Tôi Còn Yêu Tôi còn yêu!Tôi cứ yêu mãi mãi Nửa đời tôi, tôi đã trải tình buồn Chưa gặp người tôi đã nói yêu thương Mà thơ đó... vẫn chưa mòn chứng tích! Tôi còn yêu!Dẫu tương lai mờ mịt Bởi tình anh là ánh sáng nhiệm mầu Là vầng trăng tôi sẽ vén tay lau Những dòng lệ ướt cả đầu tóc bạc! Tôi còn yêu!Nghĩa chi lõng sẽ nát Gót chân tôi, ngà ngọc giẫm lên đời Trong đêm nào tôi đã gọi anh ơi! Lời thảng thốt và và hiểu điều đau đớn Tôi còn yêu như mây trời còn gợn Thơ tôi còn những dấu hỏi dấu than Dẫu chuyện đời người viết tiếp thêm trang Thơ khép lại những hàng tha với thiết. Tôi còn yêu!Vì tình yêu bất diệt Cọng khói chiều giợi mãi ý hoàng hôn Anh ở đâu? Tôi mở hết tâm hồn Cho biển cả hoá nên cồn dâu thắm Tôi còn yêu! Dẫu tình cho không nhận Có nghĩa gì mây hợp đó rồi tan Thơ tôi thơm như một nén hương tàn Cầu vĩnh biệt vẫn gọi chàng yêu dấu Tôi còn yêu! Dẫu chim không về đậu Nhánh liễu buồn rũ xuống trước hiên Thu Tôi ôm tôi! Và vuốt tóc sương mù Lòng tan biến một thoáng sầu bất chợt... Huệ Thu Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê Mười năm tóc mẹ màu tang trắng Trắng cả lòng con lúc nghĩ về Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn Bên đời gió tạt với mưa tuôn Con đi góp lá nghìn phương lại Ðốt lửa cho đời tan khói sương Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao Mẹ xa xôi quá làm sao vói Biết đến bao giờ trông thấy nhau Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ Ðau thương con viết vào trong lá Hơi ấm con tìm trong giấc mơ Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi Ví mà tôi đổi thời gian được Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Trần Trung Ðạo (Trích từ báo Ca Dao)